Diễn viên chính: Gốm & cháo, F3,và 1 số nhân vật khác
Nội dung: tiếp theo tập 16,từ đoạn Ga eul về và Ji yeong nhìn theo…………
Chap 1
“Nếu như đó là giấc mơ em mong mình sẽ không tỉnh lại”….Ga eul thầm nghĩ.Nhưng sao mình lại nghĩ gì thế này..?không thể nào….?không cuộc hẹn hò hôm nay chỉ để giúp Jan DI thôi mà….Đây chỉ là giả vờ,không phải sự thật...đúng vậy…..chỉ là giả vờ thôi Ga eul à.Cô tự nhủ và trấn an mình khỏi những suy nghĩ sai lầm đang tua đi tua lại trong đầu mình……
Ngồi trên xe.bất chợt Ji yeong nhớ đến nụ cười của Ga eul….Cô ấy cười thật đáng yêu….Nếu đây không phải là cuộc hẹn giả vờ thì sao nhỉ??.....nụ cười lại hiện trên môi Ji yeong quả thật sau ngần ấy năm,anh mới có cảm giác như bây giờ….cái gì đó ngập ngừng và ngọt ngào đến thế…!Nhưng tự nhủ với mình họ chỉ giả vờ thôi..!chỉ là bạn của nhau thôi…..Ji yoeng à.!mày điên rồi sao lại nghĩ vẫn vơ như thế.! Không được hiểu chưa….không thể…Với Ga eul thì càng không thể…! Khẽ nhắm mắt,Ji yeong buông tiếng thở dài.
-Thầm cám ơn Ji Hoo.Anh luôn có mặt khi cô cần 1 ai đó ôm lấy và vỗ về….và cũng tự nói rằng ngày mai sẽ khác,mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó…Cô là cỏ dại cơ mà….Sẽ không bao giờ ngã quỵ được
Đêm nay sẽ nhiều lắm những con người không thể chợp mắt……..
-Lại một ngày mới….!đầy nắng và đầy những hi vọng.Tiếng chuông điện thoại reng bài hát quen thuộc mà có lần Ji yeong thổi cho Ga eul nghe…!Vẫn quen thuộc và vẫn mơ hồ làm sao
“ya,có biết mấy giờ không mà chưa đi làm?”….Tiếng Jan Di la hét bên kia điện thoại khiến Ga eul sực nhớ, chắc do hôm qua mãi dàn xếp suy nghĩ đến gần sáng cô mới chợp mắt được
“á.tớ ngủ quên.tớ xin lỗi.tớ sẽ đến ngay”……Ga eul lật đật bật dậy chạy vào tolet,mọi thứ vẫn diễn ra nhưng hằng ngày.Như chưa từng có cuộc hẹn nào,như chưa từng có những nụ cười trao nhau nào .
-9g30..dù cố hết sức chạy tới tiệm thì cô vẫn trễ cả tiếng đồng hồ…Vẫn là giọng điệu ca cẩm và than thở
“tôi thật không biết ai là chủ.tôi có cảm giác hình như tôi là người làm chứ không phải 2 cô….hết nghỉ vô cớ rồi đi làm muộn..”…..Ông chủ Lee lại càu nhàu
“thôi mà ông chủ…không phải ga eul đã tới rồi sao!”…..Jan Di nói
“tôi xin lỗi vì đã đến trễ….” Ga eul đi thẳng vào trong lau dọn!
-Nhận ra điều khác lạ của bạn nhưng Jan Di lại không dám hỏi.Cả ngày hôm đó Ga eul thấy không khỏe,người cô xây xẩm,chóng mặt,và nóng….Dường như đêm qua ở khu rượt băng cộng với việc đi lang thang trước khi về nhà đã khiến cô bị cảm.!
“Xin chào quý khách….ơ…Ji Hoo sunbae”.việc F3 tới đây không còn là chuyện lạ lẫm với mọi người ở đây nữa nhưng vẫn khiến Jan Di ngạc nhiên.
“Anh đến đây có việc gì vậy Sunbae?” Jan Di hỏi
“Tụi anh đến đây vì chuyện hôm qua”.woo bin nói: “Em không sao chứ?”còn Ga eul đâu?”…..
“Ga eul cậu ấy ở trong bếp để làm cháo thay cho ông chủ vừa ra ngoài.Nhưng anh tìm Ga eul có việc gì nữa vậy?”……Jan Di thắc mắc tại sao dạo này ngoại trừ Ji Yeong sunbae ra thì Woo bin sunbae cũng quan tâm tới Ga eul vậy?? không lẽ…à không đâu.Ga eul đâu phải loại con gái mà woo bin sunbae thích.
Từ khi bước vào tiệm Ji yeong vẫn không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng dõi tìm Ga eul.Có chút thất vọng khi anh không nhìn thấy cô.Nhưng woo bin đã nhanh hỏi thay anh rồi.!
-Họ ngồi xuống nói chuyện với nhau.về việc xảy ra ngày hôm qua và hi vọng Jan Di sẽ chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp tới.Bỗng nhiên có tiếng vỡ chén..Ji yeong nhanh chân chạy vào bếp.Vì thật ra nãy giờ tâm trí anh vẫn đang nằm trong đó rồi.
“Ga eul,em có sao không?...Ga eul…Ga eul”…Ji yeong lo lắng đến hoảng lên.
Mọi người đưa Ga eul vào viện.Nhìn Ga eul với đôi môi trắng bệt gương mặt tái đi.Ji yeong như phát điên. Cứ đi qua đi lại ngó vào sau bức màn nơi các bác sĩ vừa đi vào!.....
5 phút…..15 phút…30 phút sau.
“Ai là người nhà của cô Chu Ga eul”.Bác sĩ lên tiếng hỏi
“dạ đây thưa bác sĩ.Chúng tôi là bạn của cô ấy.Cô ấy có làm sao không?có nguy hiểm lắm không?” Jan Di nói trong lúc nước mắt tuôn trào vì sợ.
“Cũng không nghiêm trọng nhưng có điều cô ấy bị cảm lại không uống thuốc và ở ngoài lạnh khác lâu nên có triệu chứng nặng hơn thôi,mọi người đừng quá lo lắng chỉ cần uống thuốc điều đặn và ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi nhanh thôi”…
Gương mặt Ji Yeong giờ mới trở lại bình thường thay vào gương mặt nhíu mài và lo lắng lúc nãy.Tiếng chuông điện thoại vang lên.Là điện thoại của Ga eul
“ bố mẹ xin lỗi Ga eul à.Bố mẹ phải rời khỏi thành phố vì công ty của ba con mắc nợ và những chủ nợ sẽ đến lấy nhà, con hãy đến nhà Jan Di 1 thời gian nhé,bố mẹ hứa sẽ kiếm tiền và quay về đón con.Bố mẹ yêu con,Ga eul bé bỏng”…Jan Di dường như càng lo lắng hơn.khi Ga eul tỉnh dậy trở về nhà cô ấy sẽ làm sao?chắc sẽ khóc và không chịu uống thuốc đây.!
“Ga eul sẽ ở nhà anh.Nhà em quá chật cho 5 người Jan Di à.Và không ai chăm sóc cho Ga eul cả nên cứ để cô ấy ở nhà anh trong 1 thời gian cũng không sao.Vậy đi”….Ji Yeong nói 1 cách dứt khoát rồi quay đi làm thủ tục xuất viện cho Ga eul bỏ lại 6 con mắt ngơ ngác và khó hiểu của 3 người còn lại…
“ơ….đầu của tôi”….Ga eul ôm lấy đầu.Cô cảm thấy rất đau đầu và mọi thứ vẫn còn quay cuồng khi cô vừa mở mắt.Một căn phòng to thật to,gương mặt của Ji yeong,rồi những chiếc gối to và tấm chăn ấm áp…Mọi thứ mờ ảo và quay cuồng khiến Ga eul nghĩ là mình đang mơ.
“em không sao chứ? Anh đây, Ji yeong đây.”.Em uống sữa nhé.để anh sai người mang vào.Anh nhẹ nhàng lấy khăn trên trán Ga eul ra.
“ sao anh lại ở đây?Đây là đâu?...Em làm sao thế này?” Ga eul nói trong sự mệt mõi và ngập ngừng
“ đây là nhà anh.Em ngất xỉu trong tiệm,và bọn anh đưa em vào viện.Em chỉ bị cảm thôi em đừng lo…Em uống sữa nhé ,rồi anh sẽ nói với em một chuyện.em hứa là sẽ bình tĩnh thì anh mới nói”..Ji yeong nói trong nổi lo lắng và gương mặt anh vẫn dịu dàng nhìn Ga eul quan sát và lo lắng từng cử động của cô
“em không muốn uống sữa.Anh cứ nói đi em hứa sẽ bình tĩnh mà”.
“ bố mẹ em đã rời khỏi thành phố,và nhà em thì đã bị chủ nợ lấy.Tạm thời em sẽ ở đây với anh.”…Ji yeong đưa điện thoại cho Ga eul.
Anh trở nên lo lắng khi thấy cô bật khóc.Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt Ga eul khiến tim anh thắt lại..Anh sẽ làm bất cứ điều gì để gương mặt ấy chỉ có những nụ cười….Ôm Ga eul vào lòng anh vỗ về
“ sẽ không sao đâu.Có anh đây”…….Ga eul thiếp đi.đôi mắt cô đầy nước mắt, đôi tay cô vẫn nắm chặt tay Ji yeong.cô sợ rằng 1 lần nữa khi mở mắt dậy cô sẽ mất cả anh…….
(Còn nữa ...)