º.¤•(¯º¤GỐM¤º¯)•¤.º |
Bài gửi | Người gửi | Thời gian |
---|
SỬA MÁY TÍNH , MÁY IN, ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ HỒ CHÍ MINH | |
Mon Feb 27, 2012 3:56 pm
|
Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis | |
Mon Feb 27, 2012 3:46 pm
|
vietpon mua sản phẩm chất lượng, giá tốt. | |
Sat Oct 01, 2011 10:25 am
|
Học tiếng Nhật - Top Globis | |
Sat Oct 01, 2011 10:12 am
|
Học tiếng Nhật - Top Globis | |
Fri Aug 26, 2011 3:04 pm
|
Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại | |
Wed Jul 20, 2011 5:24 pm
|
Bán 1st Single Album của KimBum tại Nhật (đĩa gốc) | |
Thu Jun 09, 2011 12:19 pm
|
Khai giảng lớp luyện thi N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis | |
Mon Jun 06, 2011 8:10 pm
|
PHẢN XẠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC-p2 Học tiếng Nhật mới | |
Wed Mar 09, 2011 3:16 pm
|
[Trans fic] Capturing the casanova | |
Mon Jan 31, 2011 7:26 pm
|
Đồ lặt vặt | |
Tue Dec 07, 2010 11:57 pm
|
Khai giảng lớp tiếng Nhật Sơ cấp ở Phú Mỹ Hưng với nhiều ưu đãi | |
Wed Nov 10, 2010 10:57 am
|
|
|
|
|
Sat Dec 19, 2009 6:55 pm |
|
chú_kiến_kon
→
|
|
|
|
Tiêu đề: Re: [Sưu tầm] Dạ Vũ Huyết |
|
|
|
|
|
|
|
Chương 1: Đêm đầu tiênPOV_ Angela (nhân vật tôi = Angela)Trái tim tôi đập rộn rã khi chiếc xe đen hiệu Roll Royce đi vào cổng chính. Men theo con đường vào nhà là những hàng cây xanh ngắt một màu phủ bóng. Nếu ai hỏi tôi đã thấy thiên đường chưa thì đây chính là thiên đường. Những con đường lát gạch, những khóm hoa nở rộ, trong không khí trộn lẫn nhiều mùi hương. Tôi quay sang mẹ Lucia. Mắt bà vẫn ngó ra bên cửa xe, nhưng các ngón tay thì ngọ nguậy không yên trên đùi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông Nicholas. Sau ngần ấy năm, ít nhất cũng 16 năm sống độc thân, mẹ Lucia đã quyết định tái hôn với một người đàn ông giàu có tên là Nicholas Mc.Graght, tôi không biết ông ấy hoàn hảo đến mức nào, nhưng qua ánh mắt của mẹ Lucia mỗi lần nhắc đến ông ấy tôi biết rằng mẹ thật sự đã yêu người đàn ông đó. Mẹ đã hỏi nó:
- Con muốn mẹ lấy bác Nicholas không?Tôi đã trả lời đồng ý, mặc dù vậy trong lòng tôi vẫn mong mẹ là của riêng mình. Như vậy ích kỉ quá chăng. Xe dừng lại chiếc cánh cổng vào nhà, tôi bước xuống xe lúm khúm theo sau mẹ Lucia. Đám người hầu trong nhà cười khúc khích khi đưa mắt liếc nhìn bộ dạng sợ sệt của tôi. Cũng phải thôi, tôi lúc này trông thật tệ hại, bộ quần áo nhà quê phủ lên người, mái tóc đen cắt thô kệch. Mẹ Lucia luôn khiến tôi ngưỡng mộ với cách ăn mặc rất trẻ trung mà không hề diêm dúa. Căn nhà tôi vừa bước vào dường như là một tòa lâu đài chứ không đơn giản gọi là nhà, phòng khách với những đồ mỹ nghệ, những chiếc bình cổ với hạo tiết đơn giản, những chiếc ghế loại đắt tiền. Một cô gái trạc tuổi tôi trong trang phục người hầu kính cẩn mời trà: - Dạ thưa bà Lucia. Ông Nicholas sẽ xuống ngay. Cô gái lui đi không quên trao cho tôi cái nhìn tò mò, rồi nở nụ cười bí hiểm. Nhưng ánh mắt tôi cũng di chuyển nhanh chóng khi thấy một người đàn ông bước từ trên lầu xuống, tôi đoán đó là ông Nicholas. Ông ấy thật sự khiến tôi phải sửng sốt với làn da trắng nụ cười có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào. Mẹ Lucia tiến lại gần đặt tay bà vào tay ông ấy. - Lucia, em gầy đi nhiều đó- Ông Nicholas nói như đã mấy tháng không gặp mẹ vậy. Mẹ cười bẽn lẽn rồi kêu tôi lại : - Angela!!! Tôi chầm chậm đi về phía ông Nicholas. Bàn tay ông đưa ra vuốt mái tóc khi tôi đến gần, những ngón tay lạnh toát chạm vào làn da khiến gương mặt tôi như muốn đóng băng. Đôi mắt màu nâu tạo một sự ấm áp khiến mọi người đều trở nên thân thiện. Tôi chợt nhận ra rằng ông không phải là người quá xấu, đặc biệt là trong vấn đều cha dượng. - Angela con bao nhiêu tuổi rồi. - Dạ… đến tháng 12 này còn được 17 tuổi.- Tôi đáp. Giọng nói ông trầm ấm đến khó tin, nó như một lời ru rất nhẹ nhàng. Mẹ tôi vẫn nhìn ông với đôi mắt chứa chan tình cảm. Ông Nicholas đã sắp xếp phòng sẵn cho mẹ Lucia và tôi, điều thực tế là tôi sẽ không ngủ chung với mẹ. Căn phòng rộng rãi, nó còn rộng hơn cả phòng khách trong căn nàh cũ của tôi hồi đó, giường bốn cọc được che phủ bởi những tấm màn nhung. Tôi có cảm giác mình là một công chúa. - Mọi thứ hợp ý tiểu thư phải không. Tôi quay chậm người lại, là cô gái lúc nãy mang trà lên. CÔ gái không quá đẹp nhưng lại rất đáng yêu, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt. - Đừng gọi là tiểu thư, mình là Angela- Tôi nhoẻn miệng cười tạo cảm giác thân thiện. - Vâng, mình là Dara, con gái quản gia trong nhà mình sẽ thay ông Nicholas chăm sóc Angela. Dara búng tay, từ bên ngoài phòng hàng loạt người hầu mang quần áo giày dép, đồ mỹ phẩm mới tinh và rất đắt tiền vào phòng. - Những bộ đồ trong vali đã quá cũ, ông Nicholas đã đích thân chọn vài bộ đồ mong Angela sẽ thích.- Dara vừa nói vừa ướm từng bộ đồ lên người tôi. Chỉ một lát sau đó, một con bé nhà quê đã trở thành một tiên nữ với bộ váy trắng muốt cùng chiếc nơ. Tôi nhìn bàn tay Dara lướt từng lớp phấn qua gương mặt mình. - Dara, trong nhà này không còn ai ngoài ông Nicholas sao?- Tôi thắc mắc. - Còn cậu Ethan và trong nhà rất hay có khách- Dara đáp. - Ethan?- Tôi lặp lại trong sự ngạc nhiên. - Cậu ấy là con ruột của ông Nicholas, hơn Angela năm tuổi. Angela sẽ sớm gặp cậu ấy thôi. - Ồ Tôi cười thích thú. Một ông anh trai lớn hơn mình năm tuổi, cảm giác cũng rất tuyệt. Tôi chỉ trông chờ đến buổi tối được gặp anh trai Ethan. Nhưng càng hi vọng thì tôi lại càng thất vọng về người anh trai mới này. Bữa tối mở ra dưới ánh đèn chùm lộng lẫy những món ăn khá lạ đối với tôi. Tôi lừng khừng trong việc lựa chỗ ngồi, Dara kéo ghế: - Angela sẽ ngồi cạnh cậu Ethan. Tôi ngồi xuống nhìn sang khoảng trống kế bên ghế mình, nó thật lạnh lẽo. Mẹ Lucia ngồi đối diện với ông Nicholas ở hai đầu bàn. Ông Nicholas nhấp ít rượu trên môi, mắt ông không hề rời khỏi mẹ tôi. Dưới ánh đèn tôi thấy mặt mẹ ửng đỏ. - Dara, anh Ethan không có mặt ở đây sao.- tôi hỏi nhỏ Dara. - Angela, cô đừng quan tâm quá nhiều tới cậu ấy- Dara chỉ nói như cảnh cáo. Bữa ăn diễn ra trong sự buồn tẻ đối với tôi. Nhưng lại rất lãng mạn đối với mẹ và ông Nicholas. Tôi trở về phòng, theo sau vẫn là Dara. Dara kéo dây áo ngủ lên vai tôi: - Angela ngủ sớm đi và đừng rời khỏi phòng vào ban đêm. - Tại sao vậy?- Tôi hỏi - Đó quy tắc đã có từ rất lâu trong nhà, Dara chỉ có trách nhiệm truyền đạt- Dara đáp. Tôi cũng chỉ gật gù rồi leo lên giường. Dara chúc tôi ngủ ngon rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, dưới ánh đèn ngủ màu tím tôi chỉ nằm xoay qua xoay lại khó ngủ. Tôi quyết định xuống nhà lấy một ít đồ ăn, và quên bẵng mất lời dặn của Dara. Hành lang từ phòng tôi đi ra chỉ có những ánh đèn nhỏ đủ thấy lôi đi, tôi lần tay theo tường, nhích từng bước. Càng xuống gần tới cầu thang càng tối, mắt tôi chẳng nhìn thấy gì, vô tình chân tôi bước xuống cầu thang nhưng không biết và một cú trượt dài trên thảm lót. Nhưng tôi đáp đất khá êm và chạm vào thứ gì đó. - Cô làm cái quái gì ở đây Một giọng nói lạnh cóng vang lên khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi lồm cồm ngồi dậy, trời quá tối tôi không thể nhận biết được ai đang nói với mình. - Xin lỗi, tôi chỉ đi kiếm nhà bếp - Không ai nói với cô là không được ra ngoài vào ban đêm sao Giọng nói ấy lại vang lên như sắp quát thẳng vào mặt tôi, tôi cứng họng vì Dara thật sự đã nói với tôi về điều đó. - Thưa cậu Ethan, là do lỗi của em không nói với tiểu thư Angela. Dara từ xa đi tới trong tay cầm những cây nến. Lúc này tôi mới kịp nhìn thấy gương mặt tên con trai đang nói với mình. Đôi mắt đen lạnh lùng, tôi đoán anh ta có một nụ cười hút hồn giống ông Nicholas. - Angela? Người hầu mới sao- Ethan hỏi. - Dạ thưa cậu, là con của bà Lucia- Dara bình thản đáp Ethan gật đầu, anh ta quay sang quan sát tôi. Anh ta vuốt mái tóc tôi giống ông Nicholas, bàn tay anh ta cũng lạnh ngắt như mới vừa ở trong căn phòng lạnh như băng về. Rồi đột ngột Ethan rụt tay lại như có gì đó tác động. Anh ta nói một câu gì đó rất nhỏ tôi không nghe được, rồi đi thẳng lên lầu. Dara chạy lại hỏi: - Angela, đừng ra ngoài phòng vào ban đêm được chứ? - Nhưng tại sao? - Bởi vì nó rất nguy hiểm, nếu như không có tôi thì cậu Ethan đã…- Dara bỏ lửng câu nói. - Đó là anh trai của tôi sao? Thật lạ lùng.- Tôi đưa ra lời nhận xét. - Có lẽ cậu ấy chỉ lạ lùng với mỗi Angela thôi. - Tại sao, vì tôi là đứa em gái không mong đợi của anh ta sao.- Tôi hỏi Dara, câu nói như hờn trách Ethan. - Không, Angela muốn uống gì Dara sẽ mang lên phòng cho- Dara chuyển đề tài đột ngột. - Nước cam ép- Tôi đáp và đi lên lầu. Đó là đêm đầu tiên trong căn nhà mới. Giấc ngủ đến với tôi thật chập chờn, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy ai đó đang cố giữ chặt tay tôi ép xuống nệm, một gương mặt với nụ cười nửa miệng trượt dần từ gương mặt xuống cổ rồi đến hai vai. Tôi có vùng vẫy, nhưng càng thế đôi bàn tay đó càng siết chặt tay tôi. Tôi hét lên và ngồi bật dậy, bên ngoài trời đã sáng, cho dù giấc mơ đó thật hay không thì hai cổ tay tôi sáng hôm sau vẫn ửng đỏ đến kì lạ và tôi đã không hề nói chuyện đó với Dara, cho dù đó là người bạn thân nhất của tôi ở nơi khá mới mẻ này.……………End Chương 1
|
|
|
|
|
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
|
|
Permissions in this forum: |
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
|
|
|
|