(¯º¤Kim Bum FC¤º¯)


º.¤•(¯º¤GỐM¤º¯)•¤.º
IndexGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Sun May 24, 2009 6:44 pm
avatar
quy.kuty
KBVN hwating !

Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

hay quá :X
yêu cái bạn viêế chap này vật vã :X
bạn ơi xin cái y/h để tiện liên lạc cái nhể :))
viết tiếp đi,hồi hộp :X
sẽ có happy ending và cho baby chứ 8->

chap hay.tiếp tục fát huy



_________________
Điểm HK
TOÁN 9
VĂN 9.5
ÔI,MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ =))


Sun May 24, 2009 7:14 pm
avatar
luv_kimbum_s2_
→KI

Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

Chap 12
“Don’t make her cry”


GaEul từ từ mở mắt nhìn xung quanh,sắp xếp lại mọi thứ.Rằng cô say rượu trở về nhà…..gặp bọn xấu bỏ chạy khỏi chúng…..Và có gì đó sáng chói rọi vào mắt cô rồi cô nằm đây.Ai đã cứu cô? JiYung ư? Nhưng trong lúc choáng váng mùi thơm từ người ấy.Cô chắc nó không phải là của JiYung

“Em tỉnh chưa GaEul?Em cảm thấy thế nào?”- JiYung lo lắng nhìn GaEul trông cô như vừa trải qua cơn ác mộng trong giấc ngủ

“JiYung Sunbae…Đây là đâu?Anh đã đến cứu em ư?”- GaEul nhìn JiYung để tìm chút hi vọng mong manh là chính anh đã đến cứu cô.Anh đã nghe tiếng cô gọi.Nhưng….

“Anh xin lỗi……là WooBin đã đụng phải em.Và đưa em vào đây”- Anh khổ sở để nói lên điều đó.Vì cả ngay lúc người con gái anh yêu cần anh thì anh lại bất lực và không hề hay biết.Cái cảm giác đứng ngoài của kẻ đến sau sự việc khiến anh khó chịu

“uh”- GaEul mệt mõi quay đi.Đúng là không phải anh.Tại sao cơ chứ?Tại sao lúc nào cô cũng chỉ biết chờ đợi anh.Nếu như lúc ấy không với được cái cây bên lề đường thì chắc cô đã không thể ngồi đây để hỏi anh câu đó và nếu như không phải WooBin sunbae đưa cô vào đây thì chắc cô đã nằm chết ngoài đường rồi.
------------
Quán bar paradise – địa chỉ quen thuộc của F4
“ 1 ly Kissday”-
Hôm nay anh muốn dung thử nó JiHoo hay bảo nó như vị tình yêu.WooBin trầm ngâm nhìn ly rượu.Đỏ,cam cam..rồi tí vàng rồi lại trắng nhách trên mặt.Vị tình yêu ư?mày là gì thế?

**WooBin cảm nhận được vị ngọt của trái dâu.rồi vị đăng đắng của cam cả độ nồng của rượu.Còn cái trắng nhách phía trên này thì nếm hoài anh cũng chẳng tả được.

Ai lại có thể ngờ WooBin của F4 lại ngồi thu lu 1 góc để mường tượng ra từng mùi của 1 ly rượu-“Thật điên rồ WooBin à!”. Anh bước ra khỏi đó và tìm cho mình 1 người đàn bà trong số đàn bà ngoài kia……Thế là hôm nay anh sẽ không cô đơn.và anh vẫn là anh.WooBin của F4 không bao giờ đau lòng vì điều gì cả.
-----------
“Jandi em định đi tới đi lui trong bệnh viện này trông bộ dạng thế này sao?”- JiHoo bật cười khi chỉ xuống chân Jandi.Cô mang 1 bên bata 1 bên dép trong nhà.Còn trên người vẫn là bộ đồ ngủ

“aaaaaaaaaa….em…Tại lúc đó em đi vội quá”- JanDi gãi đầu cười xòa

“Để anh đưa em về.Rồi ta sẽ quay lại sau khi em đã nạp đầy năng lượng và đủ sức lo cho GaEul.”- Anh kéo JanDi bước đi.

JunPyo thì về từ sớm vì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh ta.Bà ấy kiểm tra anh mọi lúc khi có thể.Càng ngày JanDi càng cảm thấy JunPyo đang dần bước đi xa cô.JanDi ngán ngẫm bước theo JiHoo
----------
GaEul quay lưng vào tường để không nhìn thấy JiYung.Cô cảm thấy thật mệt mõi.Có gì đó đang đổi thay về SOULMATE trong lòng cô.Liệu nó có thật không GaEul??

JiYung nhìn GaEul khổ sở.Anh cảm thấy mình thật có lỗi đã để cô trải qua điều tồi tệ này 1 mình.Anh nói:
“GaEul à.!Em có thể nhìn anh không?Hãy nói điều gì đó và đừng im lặng thế này.Em làm anh sợ đấy”
…………………………….
“Hay anh mua cho em thứ gì em thích nhé GaEul?”- Trời mình đang nói gì thế này?JiYung cảm thấy khổ sỡ những từ ngữ bây giờ dường như chẳng thể diễn tả hết điều anh muốn nói.Mà sao tự nhiên lại mua gì đó chứ…Mày điên thật JiYung
……………
…………...
“Anh nghĩ em cũng như những người đàn bà của anh à?Bên cạnh anh chỉ để anh mua cho món gì đó thích à?- GaEul quay lại nhìn thẳng vào JiYung

“Anh…Anh không có ý đó.Nhưng anh biết anh đang rất giận anh.Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em lúc đó.Hãy tin anh thật không hề anh biết.Nếu anh biết thì làm sao anh để điều đó xảy ra với em GaEul”- JiYung cố gắng giải thích và mong GaEul hiểu cho anh

“ Thế thì tại sao WooBin sunbae lại có thể đến đó?Tại sao lúc nào anh ấy cũng tìm được em khi em luôn ngồi đâu đó chỉ để chờ đợi anh? Liệu trên đời này có tình yêu như việc có SOULMATE không Sunbe”

“WooBin…WooBin.Tại sao lúc nào em cũng để WooBin xen vào chuyện chúng ta thế?Anh biết anh đã có lỗi khi đã không tìm em đêm đó để em phải ra ngoài và gặp những điều tồi tệ thế này.Nhưng không phải do anh không yêu em như WooBin yêu em” - JiYung bực tức nói 1 hơi. nổi tức giận vì bất lực khi người cứu GaEul không phải anh,và vì cả việc GaEul mang WooBin ra làm vấn đề giữa họ

“WooBin sunbe yêu em? Điều gì khiến anh nghĩ thế?Mà thôi em mệt rồi anh ra ngoài đi.Em muốn 1 mình”- GaEul quay lưng vào tường trùm kín chăn lên đầu
…………- JiYung chán nản quay đi.”GaEul à.Thật em không hiểu anh sao hả GaEul”
***
“Này cậu trùm như thế dễ chết vì ngạt đấy”- JanDi kéo chăn xuống

“Anh ta đi rồi à?”- GaEul thoáng thất vọng

“uh đi rồi.Cậu đuổi người ta mà còn hỏi…Mà tớ chỉ vô tình nghe thôi á.Chứ tớ không có nhiều chuyện đâu à”- JanDi giải thích rồi cười xòa

-Cô nhìn GaEul.
“Bây giờ thì có thể nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa 3 người không hả?”
“3 người ? “

“ờ…Thì cậu,JiYung sunbae,WooBin sunbae.Mà thật ra cậu yêu ai hả GaEul?”- JanDi nhìn GaEul chờ đợi.Thật tâm thì cô muốn GaEul bảo là không ai cả
……………………….
“Thôi.Bây giờ thì ăn trước chuyện đó sẽ nói sau.”- JanDi lôi ra 1 mớ đồ ăn nhưng chỉ toàn là cháo.Cháo gà,cháo nấm,cháo bào ngư,cháo thịt bằm…

“Cậu định đầu độc cháo tớ à JanDi?”- GaEul ngao ngán nhìn mớ đồ ăn trên bàn

“Sẽ không chết đâu cậu ăn hết chúng cậu sẽ khỏe ngay đấy”- JanDi chống tay hù dọa.

“Phù….- tớ ăn hết nổi rồi đó.Mà JanDi cậu về nghỉ đi.Tớ không sao thật mà,cậu vừa ở làm ở công ty vừa đến phòng mạch lại chăm sóc tớ.”- GaEul nhìn JanDi ngập ngừng.Thật tội cho cậu ấy.Mình thật là đứa bạn phiền phức

“Nói gì thế hở.Tớ làm xong việc mới tới đây mà.Không sao đâu.Tớ chịu được”- Nhưng dường như cái mũi cô lại tố cáo cô.JanDi đưa tay quẹt ngang mũi cô lại chảy máu mũi.

“Thấy chưa.Cậu về đi.Nếu không tớ sẽ trốn viện mà về đấy,để cậu không phải vào chăm sóc tớ nữa”- GaEul hù dọa

“thôi thôi…Tớ về.nhưng mai tớ lại vào đó nha”- JanDi nài nỉ

“uh mai cậu có thể vào nhưng chỉ được vào 1 lúc thôi đấy.Biết đâu mai tớ lại được xuất viện.Bla…bla…”- GaEul lúc lắc cái đầu cười
-JanDi quay đi.Thật khó khăn.Họ đều có những nổi niềm riêng nhưng vì nhau họ đã cố gắng để đối phương không lo lắng thêm

“Ôi chết……5g hôm nay Suki bay.Mình không tiễn cậu ấy thì mình chết chắc”- GaEul ôm đầu sực nhớ khi cô loay hoay tìm cái điện thoại
“ya`….Sao họ lại cho người canh chừng mình nhỉ?Mà phòng bệnh gì sao nhiều y tá đi ra vô hoài thế.?”- GaEul lo lắng nhìn đồng hồ-

“Tại sao vết thương mình đâu có nặng mà họ cứ giữ mình ở đây hoài thế.Còn mọi người không biết đã nói gì mà họ cứ canh mình khư khư thế này?”

“Không được rồi.”- Cô nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra túi xách để trên ghế salon.Lục lọi mãi cũng tìm được 1 bộ đồ để thay.

“ya`….JanDi này thật chu đáo mang cả đồ cho mình.”- GaEul thay vội rồi đội cái nón JanDi để quên trên bàn bước ra khỏi phòng
-Cô đi sát vào hành lang rồi nhìn dáo dác như ăn trộm,cái chân bó bột này khiến cô thật bất tiện- “Thật kháng phục những tên ăn trộm chúng làm điều gì đó sai không biết có lấp ló,nghẹt thở như mình lúc này không nhỉ”

“Này cô ơi…”- chết toi rồi…GaEul cắm đầu chạy đến khi va phải ai đó làm cô té ngã

“xin lỗi…xin lỗi tôi không cố ý”- GaEul loay hoay nói nhanh.Cô dợm bước chạy tiếp thì 1 cánh tay níu cô lại

“Này.Cô kia.Cô có biết là bệnh nhân trốn viện sẽ bị phạt rất nặng không”

“Tôi…Tôi có phải bệnh nhân đâu…..Mà mặc tôi bỏ tôi ra”- GaEul vừa nói vừa ngẩn lên

“…Sun sun bae…..”- Thật là ngày gì.Trốn viện lại còn đụng phải người quen

“hahah…Trông em khỏe rồi đấy GaEul…Lại còn trốn cả viện”- WooBin bật cười khi nhìn thấy hành động của GaEul.Cô loay hoay mà lại còn đội nón để ngụy trang nữa chứ

“Em….em……Cho em đi đi Sunbae.Em có việc và em hứa sẽ về ngay”- GaEul giơ hay bàn tay xoa xoa năn nỉ

“Nhưng em đi đâu?....Thôi được nhưng với điều kiện anh sẽ đi cùng em”- WooBin nhìn GaEul dứt khoát

“em….em…Thôi được.”- Nếu không đồng ý đồng nghĩa cô phải quay lại phòng.Đành vậy thôi

---Sân bay Quốc tế

“Ya`….GaEul này.Làm gì thế không biết.Gọi mãi không được?”- Suki lo lắng nhìn đồng hồ

“Này….Lại nói xấu người vắng mặt à.”- GaEul vừa chạy tới vừa ôm Suki.Cũng may có WooBin sunbae không thì cô lại không thể gặp được Suki

“ Tớ…Tớ…Mà chân cậu làm sao thế GaEul?”- Suki nhìn dáng đi khập khiễng của GaEul khi đi tới ôm cô

“à…Tớ bị té thôi.Mà cậu đi rồi nhớ viết thư cho tớ.Nhớ hè lại đến đây thăm tớ hiểu chưa”- GaEul bắt đầu ngân ngấn nước mắt cả Suki cũng thế.Cả hai òa khóc trong khi WooBin thì đứng tần ngần chẳng biết nói gì

-Vẫy chào Suki.GaEul quay đi.Cô tới trễ nên chỉ nói được mấy câu là Suki phải vào trong

“Này ..Em định khóc đến khi nào?Người ta nhìn vào lại nghĩ anh ăn hiếp em đấy”- WooBin trêu GaEul khi thấy cô vẫn còn ngân ngấn nước mắt
“Không có đâu…”- GaEul ngập ngừng nói rồi bước đi nhanh hơn
----------
Sao F4 họ thích loại xe Lamborghini này thế nhỉ.Chổ ngồi thì bé xí sao đủ người lái và người đi cùng.Ghét thật- GaEul ngồi nghĩ lung tung rồi chợt mỉm cười

“Này.Em cười gì thế?”- WooBin dù lái xe nhưng anh vẫn rất chú ý đến từng hành động của cô

“Không có…Mà WooBin sunbae này.Anh xin cho em xuất viện nhé.Em khỏe rồi sao cứ giữ em ở đó?”- GaEul cầu cứu WooBin.Cô thật không chịu nổi thêm 1 ngày trong phòng bệnh đó dù nó thuộc phòng VIP cao cấp của bệnh viện

“chà….khỏe ư? nhưng làm sao chứng minh được đây ta?”- WooBin trêu GaEul

“chứng minh? Em khỏe lắm cơ.Em có thể vật chết 1 con bò bây giờ đấy”- GaEul lém lỉnh nhìn WooBin.Cô đưa tay dọa anh

“hahah thật chứ…Anh không cần em vật chết bò.Chỉ cần em đi ăn thôi.”- WooBin quay xe tới nhà hàng quen thuộc.
---------
“Cho 2 phần thịt bò bittet.7 phần sống 3 phần chin.Một phần súp khoai tây,một phần cá phile,một cái bánh phô mai tráng miệng và 1 chai rượu nho”- WooBin kêu 1 hơi mặc do GaEul đang ngồi nhẩm tiền từng món mà ở đây người ta tính đô chúng làm cô mệt mõi trong việc nhẩm đổi ra bao nhiêu Won

“Này em tính nhẩm đến no bụng sao?”- WooBin bật cười trước hành động của GaEul

“Em…em tính sẽ trả tiền để cám ơn Sunbae về việc hôm trước..Nhưng…mà em no rồi.Mình đừng ăn nữa.Em mời sunbae uống trà nha”- GaEul ngập ngừng nhìn WooBin

“Em không ăn hết những món lúc nãy thì anh sẽ không giúp em xuất viện.Còn việc trả tiền anh sẽ cho em mượn trước”- WooBin nháy mắt nhìn GaEul

“Nhưng nhiều quá sao em ăn hết….”- GaEul khổ sở nhìn WooBin

“Anh đâu biết.Vậy em cứ ở lại bệnh viện đến khi nào được phép xuất viện nhé”- WooBin vờ như không để ý

“hức….ác…”- GaEul lầm bầm

-“Phù….”- GaEul giơ tay đầu hàng
Cô dừng lại ở món phô mai dù trông nó thật hấp dẫn nhưng quả thật cô không tài nào ăn tiếp sau khi đã cố ăn 1 dĩa thịt bò bittet,1 chén súp khoai tây,1 phần cá phi phi gì đó
WooBin ngồi nhìn GaEul ăn.Nếu cô ăn được chắc hẳn anh lại kêu hết cả các món có trong MENU rồi.

“Thôi được rồi anh sẽ xin xuất viện cho em..Nhưng…”- WooBin nhìn GaEul vờ nghiêm trọng

“Lại nhưng….Thôi để em nhập viện lại cũng được em ăn hết nổi rồi sunbae”- GaEul nhìn anh đầy nổi uất hận

“hahaha….đã nói gì đâu.Không cần phải ăn.Giờ thì mình đi dạo”- WooBin kéo cô đi sau khi gọi phục vụ tính tiền

----Họ tới 1 nơi rất đẹp.Có thể nhìn thấy toàn cảnh SEOUL. Mọi thứ trở nên bé xíu dưới chân 2 người.Đèn thì lấp lánh

“Sao sunbae lại biết nơi tuyệt thế này?”- GaEul ngạc nhiên nhìn anh

“à..Cha anh từng đưa anh tới đây.Nó tuyệt đúng không em?”- WooBin nhìn xa xăm khi nhắc đến cha anh

“Nhưng sao anh lại vừa bắt em ăn vừa bắt em đi dạo?”- GaEul càng lúc càng không hiểu tại sao anh lại bắt cô làm những việc này

“À…Bác sĩ bảo nó tốt cho em.Tinh thần em sẽ thoải mái hơn nếu làm những việc thế này”- WooBin nói nhưng không nhìn cô

“Sunbae….anh thật tốt”- GaEul nhìn anh cảm kích

“Em có thể hỏi anh điều này được không Sunbae?” GaEul nói tiếp

“Anh…..Anh yêu em phải không Sunbae”- Cô ngập ngừng nhìn anh
………………………





Sun May 24, 2009 7:20 pm
avatar
luv_kimbum_s2_
→KI

Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

Fic này dài và hay lắm đó :D
cả nhà nhớ vào ủng hộ nhé banhbao4




Mon May 25, 2009 6:36 pm
avatar
quy.kuty
KBVN hwating !

Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

Bóc tem ;))
chap hay , càng ngày càng tiến triển ;)
nhưng mình thích pic hình cơ :)
fic chữ có thích nhưng nhìn hình thích hơn =))
tiếp tục fát huy :X



_________________
Điểm HK
TOÁN 9
VĂN 9.5
ÔI,MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ =))


Thu May 28, 2009 7:56 am
avatar
mi_lovely
→K

Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

chap hay ghê cơ banhbao
cố gắng vít típ nha t/g banhbao4




Fri Jun 05, 2009 12:09 am
avatar
eunchan_92


Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

hay quá :x:x
Bạn lấy ở đâu thế :D
Tiếp tục phát huy nhé ;) cố gắng lên :D




Wed Jul 22, 2009 8:02 pm
avatar
luv_kimbum_s2_
→KI

Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu
Xem lý lịch thành viên

Chap 13
Chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu….
Vẫn nụ cười nồng ấm vẫn đâu đây mắt hiền…
Để tình yêu sớm quay trở về….”








WooBin quay lại nhìn thẳng vào GaEul khiến cô cảm thấy ngại ngùng

“GaEul à.! Em muốn anh trả lời thế nào?”

“Em…..Em …..”

"Nếu anh nói rằng: ANH YÊU EM liệu em có thể rời xa JiYung để đến bên cạnh anh không GaEul?”- WooBin đưa gương mặt tiến tới gần GaEul.

"Làm thế nào anh biết em thích JiYung sunbae?”- GaEul ngạc nhiên hỏi anh trông khi cô và JiYung chưa từng công khai trước mặt mọi người.Và điều đó làm cho cô càng mơ hồ về mối quan hệ của họ nhưng khi nghe WooBin nói cô lại….ngập ngừng hơn


“Đôi mắt em đã tố cáo em đấy cô bé à”- WooBin đưa tay vuốt lên đôi mắt GaEul

“Mắt em?...mắt em nó có hình JiYung sunbae á?”- GaEul ngây ngô hỏi lại.Chẳng hiểu sao cô lại hỏi câu ngốc xít như thế

“Phải.Khi em nhìn cậu ấy.Khi em nói về cậu ấy…..!Và anh biết em thích cậu ấy GaEul à”- WooBin bật cười sau khi nhìn thấy gương mặt GaEul đỏ dần lên như trái gấc

“ Để anh kể em nghe 1 câu chuyện nhé GaEul”



*** Khi anh 15 tuổi anh đã bắt đầu đứng ra gánh vác sự nghiệp của cha anh.Ông ấy mất trong 1 vụ tai nạn em à.Mẹ anh thì còn rất trẻ bà ấy dường như không thể chịu đựng nổi cú sốc đó và cuộc sống dường như dừng lại khi mẹ anh 24 tuổi.Vì thế cả 1 tập đoàn và cả 1 gia đình anh đều mang trên vai.Và với anh tình yêu là 1 thứ xa xỉ,chỉ có trong chuyện cổ tích hay là trên thiên đường thôi.GaEul à! Dù chưa biết tình cảm trong anh là gì nhưng anh sẽ ở bên cạnh em,bảo vệ em cho đến khi có 1 người nào đó có thể thay anh làm việc đó.Điều đó không phiền em chứ GaEul” –

WooBin nhìn thẳng vào GaEul,lần đầu tiên ngoài F3 GaEul là người con gái đầu tiên nghe anh bộc bạch về nổi đau trong lòng mình.Anh tin cô và anh tin trái tim mình cô không phải là người đàn bà qua đường ngoài kia

---GaEul hoàn toàn bất ngờ.WooBin đang ngồi đây không phải WooBin sunbae thường ngày hay cười,vô tư nhất F4 mà là 1 chàng trai đầy tổn thương trong lòng.Dường như anh chưa bao giờ được che chở hay được cảm nhận tình yêu.Cô bỗng hiểu vì sao anh lại tìm đến những người phụ nữ lớn hơn anh


“Sunbae….Em……Dù em không thể cho anh tình yêu như anh tìm kiếm.Nhưng em có thể ở bên anh lúc anh buồn,lúc anh cô đơn,và lúc anh cần đến em.Em hứa”- GaEul nhìn anh.Cái nhìn của sự đồng cảm.Có lẽ cô hiểu cảm giác của WooBin

“Ngốc…Em bé xí thế này thì che chở gì cho anh hả GaEul”- WooBin bật cười trêu GaEul để thay đổi không khí.

“Ya`…..Sunbae đừng khi dễ em á.Em có thể ăn được 1 con bò”- GaEul cũng bật cười.Cô cảm thấy ấm lòng khi ở bên cạnh WooBin.Anh ấm áp và đơn giản không như thế giới của JiYung nó phức tạp và lạnh lẽo.Nhưng tại sao cô lại yêu con người đó,cái thế giới đó.

“Thôi ta về thôi.Kẻo JanDi kêu JunPyo huy động cả lực lượng không quân tìm em đấy”- WooBin bấm nút nâng mái xe lên và cởi áo khoác cho GaEul

“Nhưng sunbae hứa để em xuất hiện cơ mà?”- GaEul nhìn chầm chầm WooBin

“uh nhưng không phải đêm nay.Mai anh sẽ làm thủ tục cho em.”- WooBin quay đi kéo cần cho xe chạy.



*** Bệnh viện SEOUL


“Các người làm việc kiểu gì chỉ có 1 bệnh nhân cũng không biết đã mất tích lúc nào?”- JiYung nổi nóng trước sự lo sợ của nhân viên trực phòng

“Cậu bình tĩnh đi.Có thể cô ấy ra ngoài rồi sẽ quay lại mà”- JiHoo kéo JiYung vào phòng

“Sẽ quay lại..Sẽ quay lại là khi nào?Trong khi bây giờ là gần 11g đêm.Nếu lỡ lại có chuyện gì xảy ra?”- JiYung bực tức ngồi xuống salon chuyện xảy ra lần trước khiến anh càng lo lắng hơn khi không nhìn thấy GaEul


----
“a…a”- GaEul vừa bước xuống xe

“Chân em đau à?”- WooBin nhìn xuống chân bó bột của cô


“Có lẽ hôm nay em đi lại nhiều nên nó làm em hơi nhức”- GaEul thật tình nói

“Nào lên đây”- WooBin tiến lên 1 bước rồi ngồi xuống ra hiệu
GaEul lên lưng anh
“Sunbae…..”- GaEul ngại ngùng

“Nhanh lên em muốn người ta nhìn mình à?”- WooBin kéo lấy 2 cánh tay GaEul choàng wa cổ mình.Anh nâng cô lên hết sức nhẹ nhàng




-Vừa mở cửa phòng.

“ơ…JiYung sunbae”- GaEul tuột xuống khỏi vai WooBin

“Hai người đi đâu vậy?Mà sao không liên lạc được để mọi người lo lắng”- JanDi lên tiếng

“Tớ…Tớ…”- GaEul ngập ngừng.Cô lo lắng thái độ JiYung

“À.Anh đưa cô ấy đi tiễn 1 người bạn.Rồi đi ăn nên về hơi trễ.Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng”- WooBin nói thay GaEul

“Lại còn nói thay nữa chứ.Hết cõng nhau đi suốt cả ngày đến nói dùm cho nhau.”- JiYung bỏ đi ra của với suy nghĩ trong đầu đang dày vò anh.

“Mọi người về đi.Để GaEul nghỉ ngơi.Mai chúng ta lại đến”- JiHoo vỗ vai JanDi
---2 giờ sáng.


“Anh ấy giận mình lắm đây.!Làm sao đây.Nhưng mình có làm gì sai đâu?”- GaEul nằm mân mê cái gối trong lòng.Cô nhìn ra cửa sổ.Trăng hôm nay thật tròn nhưng sao trong lòng cô lại lạnh giá thế này?

-Hành lang bệnh viện đã chuyển sang đèn vàng để tránh ảnh hưởng đến khu vực VIP.GaEul lần mò mãi để tìm điện thoại ở góc cuối hành lang mà chiều nay cô lấp ló thấy

“ à…01…3…666…999”- cô ngập ngừng bấm số.Thật may khi JiYung đã có lần bắt cô phải nhớ số điện thoại anh mà không được lưu vào máy-“Người gì kì lạ.”- GaEul nghĩ vẫn vơ trong khi tiếng điện vẫn reng chờ

“anyongseo…anyongseo”- JiYung hỏi lập lại mấy lần vì thấy số lạ

“Sunbae….em….em GaEul đây”- GaEul ngập ngừng khi nghe tiếng JiYung dường như anh vẫn chưa ngủ

“GaEul à?Sao giờ này em chưa ngủ?Em đang ở đâu thế?”- JiYung lo lắng khi thấy số điện thoại cô gọi lạ hoắc

“Em vẫn đang ở bệnh viện.Em gọi bằng điện thoại ngoài hành lang.Sunbae giận em à?”- GaEul lo lắng chờ anh trả lời

“uh.Anh giận.Nhưng 1 chút thôi.Em ở yên đấy đi.Anh sẽ tới ngay”- JiYung cúp máy bỏ mặc sự ngơ ngác của GaEul.

“alo…alo..sunbae sunbae..”- JiYung vừa nói gì vậy?Anh ấy đến ngay ư.GaEul chẳng còn biết làm gì ngoài việc cúp máy và ngồi xuống chờ JiYung.Vì bây giờ phòng cô nằm ở đâu cô cũng không biết.Bệnh viện gì mà to quá khiến cô chẳng biết đường mà lần


***
JiYung cho xe chạy nhanh tới bệnh viện.Anh vui vì cô đã gọi.Thật khó hiểu cách đây mới mấy phút anh đã ngùn ngụt lửa trong lòng.Thế mà chỉ mới nghe thấy giọng GaEul là anh đã quên bén-“JiYung ơi mày có còn là 1 playboy không hả?”
-30 phút sau.

“Này em không biết lạnh à?”- JiYung nhìn thấy GaEul đang co ro ở góc cuối hành lang.Anh tìm cô mãi ai ngờ cô lại đi vòng cả 1 vòng khu VIP và đang ngồi ngủ gục bên dưới cái điện thoại

“GaEul…”- JiYung tiến tới gần hơn.Cô vẫn còn đang ngủ - “Thật hết biết ngồi thế này mà ngủ cũng được”- Anh luồn tay bồng cô lên.Trong khi GaEul còn chẳng hay biết gì.Chắc do cô vẫn còn chưa khỏe hẳn

Đặt GaEul lên giường.Anh cẩn thật kéo chăn, rồi nâng đầu cô lên gối.

“GaEul à.!Em là cô gái thế nào thế?Bước vào đời anh,khiến anh trở nên ngây ngô như kẻ chưa biết yêu rồi lại khiến anh đôi khi chẳng biết mình đang làm gì.”- JiYung đưa tay vuốt ve gương mặt GaEul.Khi cô ngủ trông cô lúc nào cũng như 1 bức tranh.1 bức tranh sống động ấm áp và tỏa sáng

JiYung hôn lên trán cô thật khẽ như sợ làm GaEul thức giấc.Anh nói – “Khi nào em lành hẳn chúng ta nhất định sẽ hẹn hò GaEul nhé”


Một tháng sau.
“Chúc mừng cô GaEul.Cô đã có thể đi lại bình thường”- Vị bác sĩ vừa cầm khung bột ra khỏi chân cô

“Ôi thật là tốt quá.Cám ơn bác sĩ”- GaEul nhảy lên vì vui mừng.Cả tháng nay cô thật vất vả với cái chân này.Thật ra vất vả với nó 9 mà với JiYung thì 10.Anh hầu như ngày nào cũng đến kiểm tra cô có ở yên ở nhà không? Hay là đến trường đón cô,không để cô đi xe buýt.Thật là ……

“Em mới hết đến đừng nhảy cẫng lên không thì lại phải đắp bột lại bây giờ”- JiYung từ ngoài bước vào anh mới vừa đi lấy đơn thuốc cuối cùng cho cô

“em biết rồi sunbae…”- GaEul xụ mặt xuống nhìn JiYung

“Chà chồng cô thương cô thật đấy”- Vị bác sĩ bật cười khi thấy hành động của 2 người

“ơ…ơ….không phải”- GaEul chưa kịp nói hết câu JiYung đã chào bác sĩ rồi nắm tay cô đi ra
***


“Này con khỉ kia..Tại sao tôi phải đi du lịch với cô cơ chứ?”- JunPyo tức giận la lên

“Thì đi để đổi không khí.Mình rủ cả F3,Jandi và GaEul nữa anh nhé”- Jae Kyung cầu cứu mọi người khi họ vừa mới bước vào phòng

“Chuyện gì mà lôi cả chúng tôi vào thế cô Hae Jae Kuyng?” – Woobin lém lỉnh nhìn Jae Kuyng

“Cái con khỉ này tự nhiên đòi đi Nhật du lịch.Đúng là lãng xẹt”- JunPyo tiếp lời không để Jae Kuyng lên tiếng

“ồ.cũng được đó chứ.Dạo này xảy ra nhiều chuyện.Chúng ta đi 1 chuyến xả stress nhé”- WooBin tán đồng

“Đúng là WooBin là nhất”- Jae Kuyng chạy tới vỗ tay với WooBin

“Cả JanDi và GaEul cũng đi nhé.Chị đặt vé hết rồi. 6g tối nay”- Jae Kuyng chạy tới ôm lấy 2 người.Cô biết chắc rằng không có họ thì f3 còn lại chẳng đời nào đi
Ngơ ngác…chẳng biết gì.GaEul quay qua nhìn JiYung
“Em có phải đi không hả Sunbae”- Cô vẫn ngồi ở salon cùng JiYung dạo này cả 2 như hình với bóng.Trừ việc tới trường,về nhà ngủ thì ngoài ra anh chẳng rời cô.

“Em thích thì chúng ta đi.”- JiYung thu cánh tay đang để sau eo Gaeul lại mà cầm 1 miếng trái cây lên ăn.
“hihi vậy là ok.Còn JanDi.JiHoo à..Cậu sẽ đi cùng JanDi chứ?”- Jae Kuyng nhìn JiHoo cầu cứu.Còn anh thì nhìn JanDi dò hỏi

“em….em…”- Jandi ngập ngừng

“Rồi vậy là em đồng ý.Còn bây giờ 3 chúng ta đi mua sắm thôi”- Jae Kuyng kéo lấy 2 cô rồi đẩy họ ra cửa.F4 chỉ còn biết lắc đầu làm theo



***Trung tâm mua sắm nổi tiếng Hàn Quốc
“Này cái này được nè..Cả cái này nữa..”- Jae Kuyng gom hầu như mọi thứ cho JanDi và GaEul

“Cám ơn 2 em đã đồng ý đi cùng.Nếu không có 2 em chắc gì JunPyo đã chịu đi”- Cô nhìn cả 2 cảm kích.trông khi JanDi thì ngập ngừng thoáng buồn cô vẫn chưa quen việc làm cầu nối cho JunPyo và Jae Kuyng

“GaEul.Da em trắng mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp”- Cô ướm lên người GaEul chiếc áo hở vao nhúng ngang người nhưng gợi cảm quá khiến GaEul thẹn lắc đầu ngoài ngoại
------------------------------------------------------------------------------------------
&5g30 tại sân bay quốc tế
“Chà.Các cô nàng này không khéo lại trễ chuyến bay cho coi” – WooBin chắc lưỡi nhìn đồng hồ vừa lúc JaeKuyng kéo JanDi và GaEul đến

“Xin lỗi…xin lỗi.Em tới trễ.Bù lại trông này”- Cô né ra mọi người giờ mới nhìn kĩ GaEul và JanDi.JanDi rạng ngời với áo váy nổi bật vòng eo cô bằng chiếc dây nịt ngang.GaEul thì ngây thơ hơn.Cô mặc chiếc váy đến gối màu trắng pha nâu.Kèm áo thun 2 lớn khác màu.Trông GaEul năng động và đáng yêu vô cùng

“Cũng đáng thời gian chúng tôi phải đợi lắm chứ”- JiYung bước tới nắm tay GaEul mỉm cười.Mọi người dường như đã quen với cử chỉ của 2 người.Lúc đầu còn bỡ ngỡ ngạc nhiên nhưng 1 tháng qua ai cũng nhận ra JiYung thật sự đã không thoát khỏi GaEul được rồi….

---“chuyến bay F687405 đang chuẩn bị hạ cánh xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn.Chúc quý khách có 1 chuyến du lịch vui vẻ.Hãng hàng không Shinwa xin chào và hẹn gặp lại”




Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu




Vote cho bài viết:
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Long Fic sưu tầm : SOUL MATE những tâm hồn đồng điệu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯º¤Kim Bum FC¤º¯) :: Heaven :: →Fan fic -
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog